Chữ TÌNH Đẹp Vô Cùng Trong TIẾNG HẠC QUÊ HƯƠNG 3

Chữ TÌNH Đẹp Vô Cùng Trong TIẾNG HẠC QUÊ HƯƠNG 3

nbb_1899

Hý viện Rose ngay trung tâm thành phố Brampton(Ontario) đã nhộn nhịp hơn với chương trình Đại Nhạc Hội Tiếng Hạc Quê Hương 3, do Làng DưỡngLão Tuổi Hạc Ontario tổ chức vào tối thứ bảy, 17 tháng 9, 2016 vừa qua. Không gian và thời gian ấyđã tràn đầy ấm áp qua những tràng pháo tay, của tình nghĩa đồng bào, tình yêu thương gia đình, niềmtự hào của một cộng đồng sắc tộc đang phát triển, của nghệ thuật âm nhạc…. Khi hai bạn MC là Thanh Tâm và Trọng Bảo trên sân khấu tuyên bố chấm dứt đêm nhạc, tôi biết ban tổ chức đã thành công trọn vẹn!!!

Rose Theatre là một hý viện có đủ các tiêu chuẩn quốc tế, nằm ngay trung tâm thành phố Brampton, rạp được thiết kế đầy đủ các tiện nghi cần thiết cho những event có tầm vóc lớn như phòng vé riêng biệt, phòng giữ áo khoác, nhà hàng, bar rượu, khu triển lãm tranh ảnh nghệ thuật, sân khấu rất rộng thuận tiện cho dựng cảnh, hậu trường rộng rãi cho các nghệ sĩ nghỉ ngơi, cho đến dàn âm thanh tuyệt vời….

Chương trình có nhiều phần kế tiếp nhau như tiếp tân với thức ăn nhẹ ngay tại đại sảnh sang trọng của hý viện, nghi thức khai mạc rất đúng giờ trên sân khấu với phần chào Quốc Kỳ long trọng, diễn văn của ban tổ chức và quan khách danh dự, chiếu phim tài liệu, tri ân các mạnh thường quân, trao giải học bổng cho các sinh viên xuất sắc. Các phần diễn văn, nghi thức đều được xen kẻ với hai chương trình nhạc thính phòng thật hay. Các ca sĩ như Diễm Liên, Trần Thái Hòa, Ngọc Anh, Đan Nguyên, Ngọc Hạ, các nhạc công đa tài như Thái Hòa (piano), Thế Khải (violin), ban nhạc The Liberty đã trình diễn trọn vẹn, xuất hồn với những tuyệt phẩm của Việt Nam và ngoại quốc.

Ba Thế Hệ Cùng Chung Tay Tổ Chức

Tôi có được tấm vé trong tay trước đó một tuần. Tôi quyết định mình sẽ viết một bài tường thuật dưới sự quan sát của một khán giả khách quan hơn là có chuẩn bị tìm hiểu trước. Do đó tôi đã cố tình không đọc hoặc đi dò la, dò hỏi các thông tin từ bên trong nội bộ của ban tổ chức…. Đúng giờ, tôi bước vào hý viện với tấm vé bình thường trên tay. Chào đón tôi là các thành viên của ban tổ chức, có thể đang trong độ tuổi sinh viên. Họ rất trẻ, rất thân thiện. Một cô bé của ban tiếp tân đã hướng dẫn tôi một số thông tin tổng quát của chương trình. Cô bé gọi tôi là chú, nhưng khi nói chuyện, cô nhìn kỹ tôi, lại đổi cách xưng hô thành anh. Nhìn cô bé và các em trẻ ngồi ở ban tiếp tân, tôi hình dung ra hình ảnh của tôi cách đây 25 năm trước trong các sinh hoạt cộng đồng…. Các em đã hướng dẫn cho tôi đến hỏi chuyện thêm và nhận tập tài liệu nơi bàn tiếp tân kế tiếp, nơi có các anh chị trung niên đang làm việc. Từ các anh chị, tôi cũng biết thêm rằng từ mấy tháng qua, cả ba thế hệ cùng chung tay tổ chức. Người lớn tuổi nhất là cụ bà 94 tuổi. Trong các sinh hoạt của Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc Ontario, lâu nay vẫn có sự tham dự đầy đủ của các thế hệ. Tuy nhiên, trong buổi đại nhạc hội này, thế hệ trung niên và cao niên gần như lui lại phía sau, và giới trẻ đã bước lên phía trước, họ nhận lãnh những khâu quan trọng trong tổ chức. Chương trình đã thành công mỹ mãn, mọi thứ được phối hợp nhịp nhàng như một tấm thảm hoa, đầu này cuốn thì đầu kiamở…. Tôi dường như đang nhìn thấy ở đâu đó một thế hệ mới cùng tham gia và nhận lãnh các trọng trách của cộng đồng.

Ẩm thực tiếp tân – Có chữ THƯƠNG YÊU trong từng tấm bánh

nbb_1824Khi được ban tổ chức hướng dẫn đến dùng thử những thức ăn nhẹ trong buổi tiếp tân, tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn và nếm những món ăn nhẹ vô cùng công phu do ban ẩm thực đã bỏ công nấu nướng, chắc cũng phải mất trọn một ngày hôm trước. Ban ẩm thực đã cho tôi biết các anh chị em, từ già đến trẻ đã chăm chút, tỷ mỷ cho hơn 10,000 (mười ngàn) mẩu thức ăn nhỏ xinh. Những món finger foods được cắt tỉa, gói ghém công phu “ngon mà đẹp như mẹ nấu” và hiển nhiên là chúng ta không thể tìm thấy ở các nhà hàng. Với số lượng gần cả ngàn khán giả tham dự, tôi biết sự chuẩn bị chiêu đãi tiếp tân này không đơn giản chút nào. Nếu buổi tiếp tân được giao cho một nhà thầu ngoại quốc, số tiền không thể nào dưới chục ngàn. Và đương nhiên, những món ăn được sản xuất theo kiểu commercial của họ sẽ không thể có chữ thương yêu trong ấy, cũng sẽ không có sự chăm chút tỉ mỉ trong mỗi tấm bánh. Cám ơn ban tổ chức và ban ẩm thực đã cho tôi thưởng thức một buổi tiệc trà nhẹ nhàng, vô cùng thanh cảnh, một buổi chiêu đãi mà cho dù một nhà tổ chức tư nhân, có bỏ ra thật nhiều tiền cũng không thể nào thực hiện được.

Học bổng Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc Ontario

Được biết đây là một trong những sinh hoạt hàng năm của Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc Ontario, có từ năm 2014. Năm nay, với sự tài trợ của bác sĩ và phu nhân Phạm Hữu Diệu, ông bà Lê Tuấn Anh, ông bà Nguyễn Trọng Phu, ban tuyển chọn đã có thể trao 5 giải học bổng trị giá $2000 và 7 giải trị giá $1000. Tổng cộng là 12 giải cho các em có thành tích học tập và hoạt động thiện nguyện xuất sắc. Rất nhiều các em nhận giải đang học trong các ngành chăm sóc sức khỏe ở các đại học. Rồi đây, các em sẽ là thế hệ kế tiếp đảm nhận trách nhiệm xây dựng cộng đồng của những người Việt Nam tị nạn cộng sản vững và lành mạnh.

Chương trình âm nhạc rất nghệ thuật

Các ca sĩ trẻ đến từ California dường như đã có nhiều cảm xúc và hứng thú hơn, họ đã hát rất hay, xuất hồn trong từng tác phẩm quê hương, đất nước và tình ca. Tình hình âm nhạc trong những năm về sau này, rất hiếm có các chương trình đại nhạc hội tổ chức trong các hý viện một cách trân trọng. Xu hướng của các buổi văn nghệ hải ngoại gần đây thường được các sòng bài tổ chức nhằm khuyến mãi các trò chơi đỏ đen, do đó nội dung văn nghệ cũng phải nhanh và gọn. Ngoài ra, nếu show không phải do sòng bài tổ chức thì các ông bà bầu show thường thuê các banquet hall để khán giả khiêu vũ và nhà tổ chức có thể bán bia rượu…. Chương trình của Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc Ontario thì khác. Ban tổ chức yêu cầu khán giả không dùng điện thoại, cho nên đã không có cảnh chụp hình, quay phim lộn xộn như trong nhiều chương trình khác. Trong giờ giải lao, tôi đi một vòng quan sát, gặp rất nhiều những khuôn mặt thân thương, quen biết. Nhiều người đã nói với tôi rằng lâu lắm, họ mới thấy một chương trình đại nhạc hội được tổ chức trong hý viện thật công phu và vị nghệ thuật như vậy. Các khán giả mà tôi gặp cũng không ngớt lời khen hai MC trẻ duyên dáng là Thanh Tâm và Trọng Bảo. 

Những tràng vỗ tay dài chính là những đánh giá và kết luận

Khi MC và các ca sĩ thông báo chương trình đã chấm dứt với bài hợp ca của các ca sĩ. Tràng vỗ tay thật dài sau cùng đã một lần nữa đánh giá và kết luận sự thành công của chương trình. Mọi người lần lượt đứng lên ra về. Riêng tôi, tôi cố ngồi nán lại quan sát khán giả xung quanh. Ai cũng vui vì đã được tham dự một chương trình từ thiện có ý nghĩa. Những câu khen ngợi, nhiều người quyến luyến chưa muốn ra về, những cái ngoái cổ nhìn lên sân khấu, những tiếng xuýt xoa về bài hát nào đó làm họ xúc động…. Chương trình không quá dài, không quá ngắn, rất vừa vặn với một đêm thứ bảy mà cả ba thế hệ gia đình có thể cùng ngồi xem chung. Các ca sĩ đã chọn nội dung những bài hát không ủy mị, không ồn ào, rất phù hợp với một gia đình có nhiều thế hệ cùng xem với nhau…. Rời Rose Theatre, đi ra ngoài, tôi băng qua bên kia đường nhìn lại rạp hát và giòng người cười nói vui vẻ. Nhìn ai cũng thấy họ rất vui và hài long. Khi chúng ta sinh sống và định cư ở Canada, chúng ta thường hay “khoe” với bạn bè ở nước khác rằng: Canada là nơi đáng sống nhất, Canada là nơi có hệ thống dịch vụ xã hội và y tế tốt nhất…. Nhưng Canada sẽ không được đánh giá tốt hoài nếu không có những con người luôn âm thầm xả thân với các công tác từ thiện, đóng góp cho nền an sinh xã hội được an toàn hơn. Hôm nay tôi đã thấy những con người âm thầm ấy, từ ban tổ chức cho tới khán giả mến yêu , họ đều là những con người đang góp sức, góp tay tạo nên hạnh phúc cho đời, những duyên tình hạnh ngộ cho quê hương thứ hai, cho cộng đồng Canada gốc Việt của chúng ta.

Tôn Thất Hùng