Có Những Bàn Tay

Chí Trung

 Buổi trưa hôm ấy, một buổi trưa tháng bảy năm hai ngàn lẻ mười ba, nắng thì gay gắt và gió thì đi vắng, có một căn đại sảnh khiêm tốn gần ranh giới Mississauga và Toronto đang chờ đợi trong nôn nóng một buổi họp mặt gây quỹ của những người cũng đang nôn nóng nhưng không chờ đợi để bắt tay vào việc.

Chẳng nói, thì bao người cũng đã biết đấy là ngày Hoà Thượng Thiện Tâm và những thiện nguyện viên tiến thêm một bước nữa trên con đường dài đầy gian nan khó nhọc dẫn tới một nơi chốn yên bình cho biết bao tâm hồn đang mỏi mòn mong đợi, đó là ngôi nhà Tuổi Hạc Ontario.

 Đã đến giờ khai mạc, hình như hội trường hãy còn hơi vắng. Hay đồng hồ đi sớm?

Tôi chợt nhận ra tim mình đang đập bình bịch từ lúc nào, nhìn lên Thầy Viện Chủ, nét vui tươi cố hữu không dấu được sự mệt mỏi đến phờ phạc vì công việc chất chồng của mùa hè, nào chuẩn bị cho các khoá tu học nơi địa phương mình, nào bôn ba xuôi ngược hoằng pháp khắp nơi rồi giờ đây lại cưu mang thêm trách nhiệm lo cho các bác lớn tuổi người Việt xa xứ tại Ontario có được những năm tháng cuối đời ấm êm tình người và tình dân tộc.

Thầy xuống lên ra vào chào đón, thăm hỏi mọi người bằng tấm chân tình cởi mở và bình dị, chia xẻ công việc với các thiện nguyện viên thật gần gũi thân mật, thoáng chốc mà cả hội trường thấy như mình cùng là con em trong một đại gia đình đang chung lo có một việc duy nhất. Chẳng có ai là ban tổ chức, là người tham dự, tất cả cùng mang chung một tấm lòng, một ước nguyện sao cho buổi gây quỹ thật thành công.

Hoà Thượng nhắc lại nhân duyên đã đưa thầy tới việc dấn thân vào con đường phụng sự xã hội, một công việc hãy còn tương đối ít trong cộng đồng Phật giáo, nhất là khi đó lại là một công trình quá lớn, một dự án mà ngay những người trẻ tuổi, đầy năng lực và điều kiện làm việc cũng không dám nghĩ tới, nói chi một tu sĩ đã quá bận rộn với sứ mạng thiêng liêng của mình, nhưng thực tế đã chứng minh rằng nếu là việc tốt, dù khó mấy mà quyết tâm cao thì cũng có ngày thành tựu, vì sẽ được Tam Bảo hộ trì, Thầy vẫn thường nhắc nhở mọi người như thế.

Kế đó mọi người được xem thêm các hình ảnh sinh hoạt của Tuổi Hạc Edmonton, nơi mà nhiều cư dân đang an hưởng tuổi già êm đềm dưới sự chăm sóc chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần. Những hình ảnh này càng xem, càng thấy nó gần gũi như sắp thành hiện thực tại tỉnh bang mình ở.

Nhìn sang các Thiện nguyện viên đang năng nổ ngược xuôi sắp đặt và lo toan mọi việc, kẻ chuẩn bị thức ăn, người lo sân khấu, kẻ tiếp khách, người ghi sổ tiếp nhận tiền, rồi bán sổ số. Ai cũng siêng năng tất bật với nụ cười hoan hỷ, với ánh mắt thiết tha làm ấm lòng người.

Và rồi mọi người được xem hình ảnh khu đất mà Hoà Thượng đang cùng mọi người phấn đấu để tạo mãi, với một toà nhà khang trang sẵn sàng đi vào hoạt động, với bãi cỏ trải dài, hàng cây xanh mướt bên 1 cái hồ nên thơ, ai cũng tưởng như đã nhìn thấy cái nhà dưỡng lão Tuổi Hạc đang vươn lên mạnh mẽ chào đón một tương lai tươi đẹp.

Và rồi cái tin vui về cách đóng góp một viên gạch cho dự án, nó dễ thực hiện hơn mọi người nghĩ, nếu chúng ta có duyên may đóng góp ngay một lúc thì thật là quý hoá, nếu không, chúng ta vẫn có thể đóng trước 500 và sau đó bồi đắp thêm hàng tháng cho đến khi đầy đủ con số 2500 Gia Kim.

Mỗi viên gạch sẽ được thể hiện bằng một cái tên khắc trên tường của Viện Dưỡng Lão để làm kỷ niệm.  Cái tên này  nhắc nhớ những ngày gian khó mình có nhau cùng chung lo việc lớn.

Bước sang phần văn nghệ giúp vui, tất cả cùng chan hoà với tiếng hát mở đầu chương trình của một cô bé 6 tuổi trong bài Thương Quá Việt Nam, tiếng hát như chim non buổi sớm làm dịu đi bao lo âu hồi hộp và rồi tiếng hát thiết tha, truyền cảm của anh Hải và các ca sĩ khác lồng trong tiếng đàn mạnh mẽ của 2 chàng nhạc sĩ ngự lâm pháo thủ đã làm tất cả phấn khởi, hồ hởi biết bao.

Vui này xen kẽ vui kia, các phần quà sổ số lần lượt được trao tặng cho những người trúng giải, tất cả những người may mắn cùng ngồi hàng ngang để chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm với Hoà Thượng và anh MC, trông quý vị đẹp lắm đấy, quý vị có biết chăng?

Anh Thành Tín MC quả là xuất sắc trong vai trò của mình, duyên dáng và bặt thiệp, anh dẫn dắt chương trình đi từ mục này sang mục khác một cách uyển chuyển và thú vị với những dí dỏm rất dễ thương và rồi anh hát những bài về đời lính khiến mọi người bỗng chốc chìm trong biển nhớ thương của một  dĩ vãng đầy khói lửa chiến tranh.

Và rồi cậu em Minh Châu với dáng dấp thư sinh nghệ sỹ đã làm mọi người bừng tỉnh khi bộc bạch tấm lòng tha thiết được đóng góp cho dự án bằng khả năng trong lãnh vực văn nghệ của mình.  Ngày mùng 6 tháng 8 tới đây, một buổi ca nhạc rất đặc biệt sẽ được em tổ chức tại Square One, Mississauga dành cho mọi lứa tuổi và em mong đó cũng là dịp để người Việt chúng ta có thêm nhân duyên với việc vận động cho Tuổi Hạc.

Minh Châu ơi tuy tuổi em còn rất trẻ để nói tới vấn đề Dưỡng Lão, nhưng nó chứng tỏ tấm lòng của một con người Việt nam chân chính, dù không trưởng thành trên quê hương, nhưng tâm hồn em vẫn giữ nguyên những nét truyền thống của dân tộc, trong đó hiếu hạnh là điều căn bản nhất trong đời sống con người. Tấm chân tình của em làm cho tất cả các cô bác trong phòng rất xúc động.  Xin được gởi đến em lòng quý mến và cảm phục.

Cuối cùng thì cái giây phút hồi hộp kia cũng tới, cái hồi hộp xen lẫn lo âu của mọi người về kết quả của buổi gây quỹ.

Không nói ra lời, nhưng mọi người cùng nhìn nhau và trao nhau cái nhìn an ủi thâm tình, có gì đi nữa, thì chúng ta với niềm tin và sức mạnh vẫn còn đây, trên con đường dài đầy gian nan với bao khó khăn trở ngại, những chỗ nghỉ chân thật là cần thiết, như một bản đàn hay không thể thiếu những nốt nhạc thật trầm để lấy đà cho những nốt cao vút sắp tuôn ra mạnh mẽ, chúng tôi hướng mắt nhìn Hoà Thượng với con số sắp được tiết lộ trên tay.

Và rồi như không tin vào tai mắt mình, chúng tôi mở to mắt quay nhìn nhau, nhưng rồi tiếng Thầy xác nhận thêm lần nữa, các con số kêu leng keng, ròn rã âm vang trong đầu mọi người và trong hội trường,  51 ngàn có lẻ..

Trời Phật ơi, Chúa ơi, mọi người vui mừng cười tít toát thay cho tiếng reo hò. Có thế chứ. Có thế chứ.

Thật vậy, chúng tôi vốn xưa nay chưa từng đặt tay tham gia vào một dự án, một công trình to tát vĩ đại như thế này, tấm lòng thì có, nhưng kinh nghiệm và thử thách thì chưa từng trải qua, mới thấy hội trường hơi vắng người một chút, đã nao núng tâm can và lo ngại, suy nghĩ trăm bề. Đã không thiếu những bác lớn tuổi đăm chiêu ra mặt, đứng ngồi không yên mà chẳng biết làm gì hơn là chờ đợị.

Bây giờ chúng tôi hiểu rõ hơn, là dù với lý do nào đi nữa, những bạn bè chúng tôi dẫu không hiện diện, nhưng sự chia xẻ và yểm trợ của họ thì vẫn luôn luôn bên cạnh chúng tôi, chúng tôi chẳng bao giờ cô độc trên con đường phụng sự cho cộng đồng, cho xã hội cả.

Hơn thế nữa, nghĩ lại mà coi, có ở đâu trên thế giới, hay ít nhất trên đất Canada này, người ta thấy một mô hình Nhà Dưỡng Lão như Tuổi Hạc mà Hoà Thượng đã và đang tạo dựng? những đặc điểm của nó, chính là cái mà chúng ta sẽ hãnh diện tự hào.

Mang sắc thái riêng của một dân tộc hay một tôn giáo ư? Điều này rất tốt, nhưng không mới lạ, vì chúng ta đã thấy rất nhiều NDL của các sắc tộc hay tôn giáo như Trung Hoa, Đại Hàn hay Thiên Chúa Giáo.

Có phòng ốc khang trang và tiêu chuẩn chăm sóc chu đáo ư? Đúng là NDL Tuổi Hạc hơn hẳn về phong cách phục vụ khi so sánh với các NDL tây phương có cùng lệ phí, nhưng đây thực ra, vẫn chưa phải là cái trọng tâm mà Hoà Thượng đã nhắm tới khi bắt tay vào dự án, đó chính là cái yếu tố tinh thần trong cuộc sống của các vị cao niên người Việt xa quê hương.

Quý vị ơi, hãy thử một lần ghé thăm một bác lớn tuổi người Việt nào đó trong các nhà dưỡng lão tây phương, mới thấm thía nỗi cô đơn bi thảm của các vị này, ngày ngày tháng tháng qua đi, không có cơ hội được hé môi nói một câu, một chữ cái tiếng mẹ đẻ mình đã nói một đời, không được nghe một âm thanh quen thuộc từ thưở nằm nôi, nỗi nhớ mong về quá khứ mịt mùng phai nhạt dần và thay vào đó là tâm trạng ơ hờ với hiện tại, khi mà hình bóng một người thân, một đồng hương cũng xa xăm mịt mù không kém. Có lẽ nào sự chờ mong của họ giờ chỉ còn biết hướng tới thần chết, để họ khỏi kéo lê cuộc sống trống rỗng quạnh hiu, để về với Phật, với Chúa, với quê hương xa thẳm và nòi giống thân yêu?.và rồi còn phải mỗi ngày cố nhắm mắt nuốt trôi nhưng thức ăn mà bao năm qua vẫn không thể nào làm bạn.

Chắc chắn không ai trong chúng ta muốn nhìn cảnh ấy, cái cảnh có tai như điếc, có miệng như câm, nói chi đến trải nghiệm nó khi bên mình chẳng còn ai thân thiết để nương tựa lúc cuối đời, một mình thui thủi giữa bốn bức tường lạnh lẽo?

Vậy nhưng cuộc đời sẽ khác hẳn, nếu có một người đồng hương, đồng cảnh ngộ gần gũi bên mình, được nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ, nhắc lại bao kỷ niệm bên nhà, bên đây, khi còn khỏe mạnh!

Nhìn hình ảnh những bác đang sống trong Tuổi Hạc Edmonton, ai cũng ngỡ ngàng cảm động khi các bác ngồi trên salon ngay trước cửa phòng mình, chuyện trò huyên thuyên trước khi vào phòng đi ngủ, chẳng khác gì cái cảnh “chiều hôm hóng mát cổng nhà” ở bên mình, vui biết bao.  Và rồi cái cảnh các bác ơi ới rủ nhau cùng đi lễ, đi chợ, đem cho nhau miếng bánh, xin nhau quả ớt miếng chanh mà chẳng cần đi đâu xa như khi ở với con cháu. Thậm chí các bác gần phòng nhau, gần nhau hơn cả hàng xóm bên nhà.

Tất cả những hình ảnh này, bạn chỉ có thể nhìn thấy, nghe thấy tại Tuổi Hạc, không có ở đâu khác, đây là một điều khẳng định!.

Được sống chan hoà với hàng xóm đồng hương như thế cũng đã là một hạnh phúc tuyệt vời rồi, đã cảm thấy mình được ơn trên che chở bảo bọc rồi,  nhưng Tuổi Hạc không chỉ dừng tại đó mà tiến xa hơn nữa. Đó là việc giúp cho các cụ sống những ngày tháng cuối của mình một cách thanh cao, ý nghĩa hơn trong đời sống tâm linh.

Tôn giáo là một yếu tố tinh thần rất quan trọng đối với người già Việt Nam, ngay chúng ta là con cháu, cũng cảm thấy yên lòng hơn khi nhìn các cụ hướng tâm về một nơi chốn thanh tịnh cao xa hơn. Cái hình ảnh một bà cụ lặng lẽ lần chuỗi tràng trong bóng chiều nó đẹp đẽ biết bao, nói gì nếu cụ được con cháu đưa đi lễ chùa hay nhà thờ, hàn huyên ít câu với bạn già, chắc chắn đấy là tất cả ước mơ của cụ.

Ở Tuổi Hạc, không giống như ở bất cứ Nhà Dưỡng Lão tây phương nào trên đất Canada, người ta thấy có một ngôi Niệm Phật Đường hay Nhà Nguyện nhỏ bé nhưng khang trang thanh tịnh và sự sắp đặt bên trong thể hiện biết bao ân cần tha thiết cho sức khoẻ tuổi gìa, với ghế ngồi và bàn để kinh thích nghi. Có ở đâu khác, các cụ có thể bất cứ lúc nào lên đó ngồi yên tịnh lần chuỗi hay tụng kinh lễ lạy mà không phải nhờ ai đưa đón đi xa? Nhất là trong mùa đông lạnh lẽo!

Câu trả lời là : Không đâu cả, chỉ có ở Tuổi Hạc!, một lần nữa, đây cũng là một điều khẳng định!!

Biết bao các cụ khi phải vào viện dưỡng lão, bất ngờ không còn được nhìn thấy cái bàn thờ Phật, thờ Chúa mà mình một đời gắn bó. Đây thực là một mất mát, thiếu hụt quá lớn lao trong cuộc đời, nhất là trong những tháng năm cuối cùng. Nó là một chỗ dựa cần thiết, một niềm an ủi không thể thiếu.

Càng đau khổ hơn, nếu những thức ăn bổ dưỡng và sự chăm sóc tốt trong nhà dưỡng lão lại kéo dài tuổi thọ, cũng có nghĩa là kéo dài những ngày sống trống rỗng, cô độc và khủng hoảng về tinh thần của các vị này, thật là một sự tra tấn vô hình mà kinh khiếp quá.

Nhiều người trong chúng ta đã chỉ quan tâm đến kích thước của phòng ốc, chất lượng của bao nhiêu bữa ăn trong ngày mà quên mất yếu tố tinh thần này, quên rằng chính cái tinh thần vui vẻ, hay buồn phiền đó nó mới tạo năng lượng và định đoạt giá trị cuộc sống của một con người.

Nói tóm lại thì Nhà Dưỡng Lão Tuổi Hạc do Hoà Thượng Thích Thiện Tâm chủ xướng, đã hình thành sau bao gian khổ khó khăn để đưa vào xã hội Tây phương này một công trình vĩ đại mang sắc thái văn hoá Việt Nam, thể hiện truyền thống hiếu hạnh của dân tộc mình.

Nó chứng tỏ rằng cộng đồng người Việt chúng ta có đủ khả năng đóng góp cho xã hội Cánada một công trình to lớn cả về vật chất lẫn tính nhân bản ưu việt của nó.

Sau hết, nó cho thấy Đại Nguyện của một bậc chân tu, suốt đời tận tuỵ với sứ mạng hoằng dương Phật pháp, nêu cao tính từ bi và phụng sự chúng sanh của đạo Phật dưới mọi hình thức và trong mọi hoàn cảnh.

Với những búp sen của mọi lứa tuổi, còn đầy tràn năng lực hay đã hơi nhăn nheo héo úa, hay vô cùng khẳng khiu run rẩy vì tuổi già sức yếu, chúng con hướng lên Tam Bảo, lên Ơn Trên cầu nguyện cho Hoà Thượng luôn pháp thể khinh an, thắng duyên hội đủ để hoàn thành tâm nguyện lớn lao này. Chúng con nguyện sẽ luôn luôn đứng sau Hoà Thượng để hỗ trợ và chia xẻ mọi gian lao khó nhọc mà Hoà Thượng đang đảm đương gánh vác.

Các bạn Thiện nguyện viên ơi, dù đang giữ một vai trò quan trọng, hay chỉ là người đóng góp tuỳ lúc tuỳ duyên hay như hàng ngàn người khác đang âm thầm hỗ trợ sau lưng không ai biết đến. Đóng góp cho quỹ xây dựng, nấu một món ăn cho ngày gây quỹ, thông báo một tin mới liên quan đến công trình, tặng một cuốc xe, năng nổ bán vé, rủ nhau cùng đi, tấm lòng của quý vị tự nó cao đẹp mà không cần ai biết tới hay một lời ca ngợi tán dương.

Chúng tôi biết rằng từ những lãnh vực khác nhau về tôn giáo, tuổi tác và chuyên môn, bất ngờ cùng hội tụ bên nhau để lo chung một việc, đó thực là một điều vô cùng khó khăn, ấy vậy mà rồi mọi việc đều đã được hoàn tất chu đáo.

Sự thành công của dự án cho tới nay chứng tỏ không những các bạn đã làm việc với một tâm hồn cao thượng, không mang danh vọng, lợi ích cá nhân mà chỉ có tấm lòng trong trắng phục vụ cộng đồng, xã hội. Thêm vào đó, các bạn còn chứng tỏ mình là người nắm giữ chìa khoá của sự thành công, bằng cách đứng đúng vị trí và làm đúng việc theo khả năng chuyên môn của mình.

Giống như trong một bức danh hoạ, với các màu sắc và chi tiết được phối hợp tuyệt vời để tạo nên giá trị. Chúng tôi tin chắc các bạn đã hoà hợp và cùng nhau làm việc trong tình  tương thân tương ái, quý trọng lẫn nhau, nó thể hiện tác phong đạo đức của những người có khả năng lo đại sự. Chúng tôi rất ngưỡng mộ và tự hào về các bạn.

Ngày nào mà nụ cười hoan hỷ còn chưa tắt trên môi các bạn, ngày nào mọi người còn được nhìn thấy các bạn xắn tay áo, để lại sau lưng bao bận rộn của mưu sinh, để sát cánh cùng nhau hỗ trợ cho việc chung, ngày ấy có chúng tôi luôn bên cạnh đồng hành cùng các bạn vượt qua bao chông gai thử thách để chào đón ngày thành tựu ước mơ. Lúc đó ông bà cha mẹ chúng ta, các cô bác đồng hương của chúng ta sẽ có những ngày cuối đời chan hoà sự ấm áp của quê hương ngay trên xứ lạnh này. Lúc đó dù đang ở đâu, làm gì, có còn đang tham dự công trình hay đã hoàn tất nhiệm vụ, chúng ta cũng sẽ mỉm cười mãn nguyện và tự hào.

Cố lên, cố lên, hãy cố lên.

Riêng với những ai hiện diện trong bữa cơm gây quỹ ngày 13 tháng 7 vừa qua, chúng ta đã có một kỷ niệm đẹp về cái buổi trưa mùa hè nóng bức đó, một buổi trưa hè đầy tin yêu và hy vọng.

Chí Trung.

Về lại trang chính