Nhà Dưỡng Lão: Nhu cầu bức thiết của cộng đồng

Nhà Dưỡng Lão: Nhu cầu bức thiết của cộng đồng

LTS: Sáng thứ Bảy 15 tháng 9, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm-sáng lập viên Viện Dưỡng Lão Tuổi Hạc Edmonton, Alberta-đã trình bày về việc vận động xây dựng Nhà Dưỡng Lão Tuổi Hạc 2 Ontario, tại Hội trường Trung tâm Cao niên Mississauga, 100 City Centre Dr., Square One, Mississauga.
Sự hiện diện của gần 600 đồng hương, vượt quá sức chứa của hội trường, nhiều người tham dự phải đứng suốt buổi thuyết trình, đã chứng tỏ nhà dưỡng lão thực sự là một nhu cầu cần thiết cho cộng đồng.


Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm đã nói chuyện với nhà báo Đỗ Quân và khán giả SBTN Canada về dự án nhà Dưỡng Lão Ontario. Dưới đây là phần lược thuật buổi hội thoại.
TB

* * *

Đỗ Quân (ĐQ): Được biết Hòa Thượng có một buổi nói chuyện với Cộng đồng người Việt tại đây về việc xây dựng nhà dưỡng lão. Riêng chúng tôi có nghe nhiều người khen ngợi về công trình nhà dưỡng lão ở Edmonton mà HT thực thiện và hiện nay đang điều hành là một công trình rất đẹp. Có thể nói đây là công trình đầu tiên của Cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại, HT có thể chia sẻ với khán giả về công trình đó?
Hòa Thượng Thích Thiện Tâm (HT-TTT): Từ lâu chúng tôi đã nghĩ rằng sau một thời gian khá dài Cộng đồng người Việt đã có mặt tại xứ sở này và những gia đình người Việt Nam đã có đời sống ổn định, con cái học hành thành đạt, cha mẹ cũng đã tròn bổn phận rồi thì chúng ta cũng nên nghĩ đến vấn đề hạnh phúc cho những cụ cao niên. Theo quan niệm người xưa, cha mẹ phải nương nhờ vào con cái khi tuổi già, nhưng ở xã hội Tây phương này, con cái có những bận rộn của con cái và nhất là khi họ đã có gia đình.

ĐQ: HT có nghĩ rằng khi chúng ta ra hải ngoại rồi, người cao niên đã thay đổi quan niệm và cho rằng hạnh phúc của tuổi già là được ở riêng, không phiền hà đến con cái hoặc là do điều kiện nào đó không muốn phiền hà đến con cái?
HT-TTT: Quan niệm xưa nay của mình là con cái có bổn phận phải chăm sóc cho cha mẹ hoặc là cha mẹ có bổn phận phải gần gũi với con cái cho đến lúc già chết, nhưng thật sự thì điều này mình phải nên xét lại.

ĐQ: Thực tế, điều này không thể thực hiện được.
HT-TTT: Con cái lớn lên ở xã hội này phải bỏ nhiều thời gian cho vợ cho con, hay cho chồng cho con, trong khi đó các cụ cao niên cũng cần có sự an dưỡng dành cho các cụ. Nhưng các cụ lại vướng mắc quan niệm Á Đông ngày xưa, cho nên khi già rồi thì không muốn buông rời con cái. Con cái bị trói chặt vào cái quan niệm nói trên thì đôi khi cũng làm cho con cái khó nghĩ bởi vì nó cảm thấy nếu đưa ông cụ bà cụ vào viện dưỡng lão sẽ mang tội bất hiếu. Ngược lại, khi các cụ cứ bám chặt cái quan niệm này thì cũng tội cho các cụ vì các cụ cũng cần những thời gian, cần có những bạn bè, cần có sự an hưởng tuổi già của mình cho thoải mái mà đôi khi các cụ không thể thực hiện được.
Chính vì vậy mà chúng ta cần phải xét lại để tìm một con đường hạnh phúc nào đó cho các cụ cao niên của chúng ta, để các cụ có một đời sống thoải mái hơn bên cạnh những người bạn già để họ sống những chuỗi ngày còn lại cho thong dong tự tại hơn một chút. Do vậy, chúng tôi nghĩ đến vấn đề là làm sao để kiến tạo một cái nhà già cho cộng đồng chúng ta. Chúng tôi biết rất nhiều cộng đồng khác đã thực hiện rồi, trước mình lâu lắm rồi, nhất là cộng đồng người Hoa.

ĐQ: Nhưng chúng ta không thể so sánh được với cộng đồng người Hoa.
HT-TTT: Cộng đồng Việt Nam mình ở đây cũng không phải ít, tính ra cũng phải 100 hay 200 ngàn người ở Canada, nhưng mình vẫn không có được một viện dưỡng lão chính thức cho người Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi chủ trương vận động để có được một cái nhà già cho Cộng đồng Việt Nam của mình.
Sau khi tham khảo và tham vấn với các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, những vị lãnh đạo cộng đồng, ai ai cũng tán đồng việc này. Nhưng có một vài trở ngại đó là những vị lãnh đạo CĐ họ chỉ làm việc trong một nhiệm kỳ ngắn hạn không ở mãi, cho nên đôi khi đề xướng lên rồi nhưng người kế nhiệm không tiếp tục cho nên không có sự tiếp nối. Kế đến là các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, thí dụ như một số vị Linh mục mà chúng tôi tiếp xúc nói rằng các Thầy dễ dàng hơn họ là vì khi muốn làm một việc gì thì họ phải hỏi bề trên, vì Giáo hội Công giáo có một hệ thống mà phải được phép thì mới làm và đây cũng là một trở ngại. Sau nhiều năm như vậy, chúng tôi nghĩ nếu cứ chần chừ hoài thì cũng không được, chúng tôi quyết định bước tới. Và chúng tôi đã bỏ ra gần như 6 năm để vận động, để cuối cùng chúng tôi đã thực hiện được một nhà già ở Edmonton.

ĐQ: Như vậy tiến trình của nó bắt đầu bằng sự vận động, và vì sao lại chọn Edmonton là một nơi mà theo chúng tôi nghĩ số người Việt không nhiều lắm?
HT-TTT: Là nơi địa phương của mình ở và mình quen biết nhiều hơn.

ĐQ: Vì đó là nơi mà HT làm việc và trụ trì một ngôi chùa ở địa phương?
HT-TTT: Tôi ở đó từ lúc mới định cư ở Canada, thành ra tôi nghĩ dễ cho mình vận động hơn. Cũng xin thưa với quý vị rằng may mắn là tỉnh bang Alberta là một tỉnh bang khá trù phú về dầu hỏa, thêm nữa là lúc đó có 2 vị dân biểu của tỉnh bang. Chúng tôi bắt đầu đúng vào thời điểm kinh tế của Alberta đang đi lên nhờ khai thác dầu hỏa cộng vào đó có 2 vị dân biểu hết lòng ủng hộ.

ĐQ: Hai vị dân biểu đó là…?
HT-TTT: Đó là ông Phạm Kim Hưng và ông Nguyễn Cao Cảo. Nhất là ông Phạm Kim Hưng đã đi từ đầu đến cuối để giúp cho chúng tôi vận động trong chánh quyền.

ĐQ: Nhưng, để có được sự hỗ trợ của chánh quyền cũng như các đảng phái chính trị, hay các vị dân biểu thì chúng ta phải có cái gốc tức là Cộng đồng?
HT-TTT: Đúng như vậy, theo chúng tôi, chánh quyền chỉ quan tâm đến mình khi thấy mình có một cơ sở vững vàng, có một cái gì đó cho họ đặt niềm tin. Chẳng hạn như muốn làm nhà dưỡng lão thì chúng tôi phải tự đi mua đất rồi vẽ một cái plan rõ ràng và vận động để có 1 khoản tiền nào đó để cho họ thấy cái quyết tâm của mình và nhờ vậy mà chánh quyền mới hỗ trợ.

ĐQ: Thưa HT, khi chúng ta lên kế hoạch để xây dựng nhà dưỡng lão, trong kế hoạch đó có cần phải nghĩ đến chuyện sau khi xây dựng chúng ta sẽ điều hành như thế nào hoặc cách tổ chức ra sao hay không?
HT-TTT: Điều này chúng tôi có nghĩ đến, bởi vì nếu không có người điều hành thì công việc xây dựng của mình cũng sẽ không thành, nhưng thật sự nhân tài của Cộng đồng người Việt mình không hiếm đâu, cho nên tôi tin khi mình làm xong thì sẽ có rất nhiều người góp bàn tay trong công việc điều hành.

ĐQ: Chúng tôi được biết nhà dưỡng lão ở Edmonton đã được thu hình trong một chương trình của Trung tâm Vân Sơn, nhiều người đã xem và hết lời khen ngợi công trình đó. Xin HT trình bày thêm.
HT-TTT: Chúng tôi xây dựng viện dưỡng lão ở đó lấy tên là “Tuổi Hạc – Golden Age Manor”, căn nhà già này có 4 tầng và chia ra làm 2 thành phần. Thành phần 1 là những người còn sống tự túc được và thành phần thứ 2 là những người có bệnh thí dụ như những người bị lẫn không còn nhớ nhiều hoặc những người có vấn đề về tâm thần.

ĐQ: Tổng chi phí xây dựng là bao nhiêu?
HT-TTT: Vào thời điểm chúng tôi xây (năm 2008) là 28 triệu.

ĐQ: Đây là một số tiền rất lớn.
HT-TTT: Trong số tiền đó, chúng tôi được chánh phủ cho 10 triệu còn lại 18 triệu cộng đồng gây quỹ trong suốt 6 năm được 5 hay 6 triệu.

ĐQ: HT gây quỹ được 5, 6 triệu từ Cộng đồng Việt Nam?
HT-TTT: Nói chung là CĐVN hỗ trợ rất nhiều.

ĐQ: Đây là một thành quả hết sức bất ngờ bởi vì không dễ gì chúng ta có thể gây quỹ được nửa triệu trong thời điểm hiện tại.
HT-TTT: Thật sự, trong số 6 triệu đó chúng tôi gây quỹ được khoảng 3 triệu còn lại 3 triệu là những mạnh thường quân cho mượn không lấy lời. Cho nên nói là 6 triệu nhưng chỉ là 3 triệu thôi. Dần dà cộng lại chúng tôi có được 26 triệu. Rồi chúng tôi xin chánh quyền cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp liên bang nên cuối cùng chúng tôi có được 28 triệu.

ĐQ: Với một tỉnh bang giàu có như Alberta chúng ta có thể có được một khoản trợ cấp lớn như thế của chánh phủ tỉnh bang, nhưng với Ontario thì… Chắc chắn rằng khi về đây để giới thiệu về công trình này, cũng như giúp đỡ cho Cộng đồng VN ở Ontario có được bước khởi đầu, HT cũng đã có tìm hiểu về Ontario rồi và có lẽ chúng ta thấy với Ontario để có được 1 khoản trợ cấp như vậy không phải là dễ.
HT-TTT: Chúng tôi biết khi mình làm thì kết quả không thể đến ngay, nhưng nếu mình không đi thì sẽ không tới. Mình không làm thì không thể thấy được kết quả, vì vậy mà chúng tôi cứ nỗ lực làm và khi đi từng bước một thì chúng tôi thấy rằng trong CĐ có rất nhiều mạnh thường quân và chính các vị này đã đóng góp một bàn tay rất lớn cho công trình.

ĐQ: Như vậy, đề xuất của HT với CĐ ở đây là muốn có được môt viện dưỡng lão như thế chúng ta phải bắt đầu như thế nào?
HT-TTT: Chúng tôi muốn trình bày với CĐ rằng một nhà dưỡng lão cho các cụ cao niên của chúng ta ở Canada là một nhu cầu bức thiết, bởi vì các cụ khi lớn tuổi và đến lúc mà con cái không thể phụng dưỡng cho các cụ ở nhà vì họ phải đi làm và nếu ở nhà mà không ai chăm sóc thì không yên tâm, buộc lòng họ phải gởi cha mẹ vào nhà dưỡng lão. Nếu chúng ta không có một viện dưỡng lão cho người VN, các cụ phải sống trong những nhà già của Tây phương sẽ bị trở ngại, thứ nhất là về ngôn ngữ, thứ 2 là thức ăn, thứ 3 là đời sống tinh thần và khi có những sự thiếu thốn, trống vắng như vậy thì các cụ buồn lắm.

ĐQ: Kết luận là chúng ta cần thiết phải có? Và chúng ta bắt đầu từ chỗ nào?
HT-TTT: Chúng ta phải kêu gọi những người con của các cụ góp một bàn tay để có được một nhà dưỡng lão cho CĐVN của chúng ta. Trước hết, chúng ta vận động trên mặt tinh thần, cho các vị đó hiểu được và khi chúng ta gây quỹ, các vị đó sẽ đóng góp và trong việc đóng góp này có rất nhiều điều bất ngờ xảy ra lắm. Thí dụ như ngay khi chúng tôi gây quỹ ở bên Edmonton có nhiều người đóng góp một số tiền rất lớn là vì chính họ có cha mẹ già và họ muốn làm sao để giúp đỡ cho các cụ cao niên nói chung và cha mẹ của họ nói riêng.

ĐQ: HT có vẻ rất lạc quan với Cộng đồng Ontario?
HT-TTT: Tôi tin như vậy, bởi vì trong CĐ của mình có nhiều người quan tâm đến việc này lắm, cho nên nếu chúng ta gợi ý cho họ thấy rằng đây là một điều đáng làm và có người đứng ra chủ xướng một cách cụ thể rõ ràng- như chúng tôi đã làm rồi. Chúng ta nêu ra để giúp họ nhận thức được đây là công trình đáp ứng được nhu cầu của các cụ.

ĐQ: Chúng tôi cũng mong sự lạc quan của HT sẽ trở thành hiện thực để đáp lại nhu cầu của những người cao niên và phải nói đúng ra là nhu cầu của cả Cộng đồng ở Ontario. Xin cám ơn HT đã đến đây ngày hôm nay và chúc HT thành công để giúp cho Ontario có thể khởi đầu bước xây dựng nhà dưỡng lão cho những người cao niên.
HT-TTT: Xin cám ơn anh Đỗ Quân và xin cám ơn quý khán giả của đài SBTN.

Về lại Trang Chính