Thắp Sáng Niềm Tin

Thắp Sáng Niềm Tin

Thời gian qua nhanh như bóng câu ngoài cửa sổ, thấm thoắt mà LDL Tuổi Hạc Ontario đã 1 tuổi rưỡi tính từ ngày thành lập đến nay.

Một năm rưỡi không phải là dài đối với một công trình to lớn như xây dựng một ngôi làng DL mang nhiều tính đặc thù, nhưng riêng với LDL Tuổi Hạc Ontario, là một chặng đường dài quan trọng và đầy chông gai thử thách mà nó đã trải qua, một chặng đường đầy rẫy những vui buồn để lại không ít dấu ấn đậm nét trong lòng những người gắn bó với nó.

 Ngày 15 tháng 2 năm 2014 vừa qua, đã có một buổi tiếp tân được tổ chức tại cơ sở Hội như một buổi ra mắt "bỏ túi" của tân Ban Quản Trị Hội với đại diện các hội đoàn và một số thân hữu, những vị ít nhiều từng đảm trách phần việc nào đó cho Hội trong thời gian qua, những vị ở vị trí hỗ trợ ngoài vành đai, nếu nói một cách thân mật.

Trời đang giữa đông, tuy tuyết không giăng phủ mịt mờ và cảnh vật tươi sáng khắp nơi, nhưng cái lạnh buốt xương thừa sức làm ngần ngại, làm chùn bước chân bao người, ấy vậy nhưng nơi đây, những tấm lòng tha thiết với dự án đã đầy kín mọi nơi mọi chỗ, khiến cho không khí buổi tiếp tân trở nên vô cùng ấm áp, chan hoà ngay từ những giây phút đầu tiên. Buổi lễ đã tăng phần long trọng khi người ta thấy có sự hiện diện của nhiều hội đoàn, như ông Giám Đốc Điều Hành và ông Phó Chủ Tịch Hội Người Việt Toronto, Hội Người Việt North York, Hội Y Sỹ Việt Nam, Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH, Hội Thân Hữu Quãng Ngãi và cô Chủ tịch Hội Phụ Nữ Toronto. Sự đóng góp ý kiến của các vị này sau đó đã thực sự đem lại một niềm phấn khởi cho tất cả mọi người có mặt.

Buổi tiếp tân được mở đầu bằng một bữa ăn trưa gọn nhẹ nhưng đầy hương vị và mầu sắc nói lên tấm lòng của những người đã bỏ thì giờ cặm cụi nấu nướng và vượt đường xa đem tới đóng góp, nó thể hiện ước mơ chung cho tất cả những gì liên quan đến sự lớn mạnh của Hội cũng sẽ luôn luôn tốt đẹp để ấm lòng mọi người như những thức ăn này. Có sự biểu lộ tình cảm nào mộc mạc và thắm đậm tình người hơn thế đâu?? Xin trân trọng gởi tới tất cả các cô bác anh chị em đã góp bàn tay tạo nên bữa ăn này lòng quý mến và những lời cám ơn chân thành nhất.

Bước vào buổi lễ, cái hình ảnh gây ấn tượng nhất trong mắt người tham dự, là một nhóm nhỏ đang quây quần ngồi lại bên nhau.  Họ gồm đủ thành phần, đại diện cho những lãnh vực chuyên môn khác nhau, tôn giáo khác nhau, quê quán khác nhau và giới tính khác nhau nhưng vượt lên trên tất cả, họ có cùng một biểu lộ duy nhất trên khuôn mặt và ánh mắt.  Đó là sự hợp tác trong cảm thông và kính trọng lẫn nhau.  Có ai đó cho rằng đây là yếu tố tối cần trong một tổ chức, bất kể lớn hay nhỏ và ở bất cứ lãnh vực nào vì nó thể hiện sức mạnh của tổ chức.

Điều này đúng hay sai, thời gian sẽ chứng tỏ.  Chỉ biết rằng trong giây phút hiện tại, sự đoàn kết mà quý vị thể hiện đã gây cho chúng tôi một cảm giác tin tưởng, an ổn trong tâm hồn, giúp chúng tôi mạnh dạn tiến tới và đứng sau lưng quý vị, sẵn sàng để yểm trợ, để tiếp sức trong khả năng của mình.

 Phút giây gặp gỡ qua nhanh và được tiếp nối bởi phần trình bày của Bác Sỹ Phạm Hữu Diệu, với mái tóc đã hai mầu nói lên kinh nghiệm sống, với giọng nói thiết tha và chậm rãi thể hiện sự điềm tĩnh và thận trọng, ông đã lần lượt nêu ra những suy nghĩ và ưu tư của mình cho việc xây dựng LDL TH Ontario, và về những chi tiết quan trọng cần nhấn mạnh trong chủ trương và nhiệm vụ của Hội.  Những điều này trước đây chúng ta chưa có dịp đem ra phân tích và phổ biến sâu rộng trong cộng đồng và hôm nay thực là một cơ hội tốt cho chúng ta có cái nhìn sâu hơn, kỹ hơn vào những gì chúng ta đang theo đuổi.

 Đầu tiên là về chủ trương và nhiệm vụ của Hội, ai cũng biết rằng chúng ta đang dồn hết nỗ lực vào việc kiến tạo một Làng Dưỡng Lão cho cộng đồng ngươì Việt đang cư ngụ tại tỉnh bang Ontario nói riêng và toàn xứ Canada nói chung. Hiện nay với số lượng cao niên cần sự giúp đỡ trong đời sống hàng ngày, đã có rất nhiều nhà dưỡng lão (NDL) ở rải rác khắp nơi trong các thành phố, hầu hết tiếp nhận người già không phân biệt sắc dân hay tôn giáo và một số nhỏ NDL do các cộng đồng sắc tộc, tôn giáo lập nên với mục đích phục vụ cộng đồng riêng của họ. Tuy nhiên một NDL mang sắc thái Việt Nam thì cho tới nay, đây là lần đầu tiên một dự án được đưa vào hiện thực.

Điểm cần nhấn mạnh ở đây là từ bao năm qua, việc một vị cao niên sống trong nhà dưỡng lão, tuy được chăm sóc chu đáo về vật chất, đúng theo tiêu chuẩn quy định của một xã hội văn minh, sung túc như Canada, vẫn gặp phải nhiều vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống, một vấn đề mà tiền bạc hay vật chất không thể giải quyết, đó là sự cô đơn và khủng hoảng về tinh thần đem lại do dị biệt về văn hoá và ngôn ngữ giữa người chăm sóc và người được chăm sóc. Hình ảnh bi thảm này chúng ta tìm thấy khắp nơi trong các NDL tây phương. Hãy nghe bác sỹ Diệu đọc lại một bài thơ của bác sỹ Đỗ Hồng Ngọc viết khi đến thăm một NDL tại Montreal năm 1993:

Họ ngồi đó, bên nhau.  Đàn ông, đàn bà.  Không nhìn. Không nói.
Họ ngồi đó.  Gục đầu, nín lặng.  Ngửa cổ.  Giật nhẹ tay chân.
Có người, trên chiếc xe lăn, chạy vòng vòng.  
Có người, trên chiếc xe lăn,  bất động.

Họ ngồi đó.  Hói đầu.  Bạc trắng.  Móm sọm.  Nhăn nheo.
Mới hôm qua thôi.  Nào Vương.  Nào Tướng.  
Nào Tài Tử.  Nào Giai Nhân.  Ngựa xe. Võng lọng.

Mới hôm qua thôi.  Nào lọc lừa.  Nào thủ đoạn.  Khoác lác.  Huênh hoang.
Mới hôm qua thôi.  Nào galant.  Nào quý phái.  
Nói nói.  Cười cười.  Ghen tuông.  Hờn giận.

Họ ngồi đó.  Không nói năng.  Không nghe ngóng.  
Gục đầu.  Ngửa cổ.  Móm sọm.  Nhăn nheo.

Ngoài kia.  Tuyết bay.  Trắng xóa.
Ngoài kia.  Dòng sông.  Mênh mông.  Mênh mông…

 Quả là một thực tại đau lòng mà không ai trong chúng ta muốn thấy.

 Cái tinh thần của một con người, trong thời đại máy vi tính ngày nay, ta có thể ví nó như cái phần mềm điều khiển một cỗ máy, thiếu phần mềm này, một cỗ máy dù được chế tạo tinh xảo đến đâu cũng trở thành vô giá trị. Một thân thể khoẻ mạnh, còn hấp thụ thức ăn và bài tiết, nhưng linh hồn vắng bóng, chỉ còn là một nỗi đau xót cho mọi người, do đó chủ trương đầu tiên của Hội không chỉ đơn thuần là xây dựng một NDL như các NDL khác hiện có, mà thêm vào cái yếu tố tinh thần tạo nên giá trị cuộc sống kia. NDL sẽ là một nơi nương náu cả về thân lẫn tâm cho các cụ già người Việt xa xứ, để các cụ không còn là những hình thể bất động trên  giường, trên ghế như các vị trong bài thơ trên, họ sẽ được kéo dài thời gian hưởng thọ, vui với bạn bè, với con cháu hay với những người chăm sóc mình hàng ngày.

 Việc đó chỉ thực hiện được khi các nhân viên chăm sóc biết nói tiếng Việt và các bữa ăn cũng theo truyền thống của người Việt, hai việc căn bản này đi kèm với một tinh thần phục vụ đầy lòng nhân ái, mang nặng văn hoá dân tộc Việt sẽ là những yếu tố quyết định đem tới một đời sống lành mạnh, yên vui cả về vật chất lẫn tinh thần cho cư dân. Đây chính là chủ trương, là mục đích của Hội, là bản hoài của tất cả những người quan tâm đến nó.

Đề ra mục tiêu thì dễ, gần như ai cũng có thể làm được, nhưng tìm ra được một con đường đưa tới đích, không phải là việc đơn giản như thực tế đã chứng minh trong mọi tổ chức. Một tổ chức thành công đòi hỏi sự cộng tác, góp sức của nhiều khối óc, nhiều bàn tay mang theo những kỹ năng và kinh nghiệm hiểu biết cần thiết, đa dạng để cùng đi tới một mục tiêu cuối cùng như đã định.

Tất cả những yếu tố đó rất cần, nhưng thực sự vẫn chưa đủ nếu không nói đến tinh thần hợp tác, nó là chất keo dính những yếu tố đó lại với nhau, ví như nước sẽ tạo điều kiện để kết nối cát, xi măng và gạch đá lại làm một khối bê tông vững chắc.

 Không phải tổ chức nào cũng đi tới thành công một cách êm xuôi tốt đẹp và ngay những cơ quan hội đoàn hoạt động ngày càng vững mạnh sau bao năm tháng cũng không tránh khỏi những va chạm, rạn nứt trong quá trình phát triển. Sự thành công không thể thiếu việc giải quyết nhưng dị biệt trong khi làm việc giữa các thành viên.

 Bác sỹ Diệu trong vai một người đảm trách về Nội Vụ, đã tỷ mỉ phân tích về vấn đề này, nói lên lòng thiết tha mong đợi một tinh thần hợp tác trong hiểu biết, thông cảm và cởi mở giữa các thành viên, nó bao gồm cả tính nhẫn nhịn, không cố chấp và tính từ bi, tôn trọng lẫn nhau, quan tâm hỗ trợ cho nhau và tạo điều kiện cho nhau phát huy khả năng. Được như vậy, sự thành công sẽ chỉ là một kết quả tự nhiên, và chất lượng của thành công này thể hiện sức mạnh của sự đoàn kết nội bộ.

 Phần trình baỳ của Bác Sỹ Diệu cũng đồng thời cho thấy chủ trương và nhiệm vụ của Hội nếu viết tắt theo Anh ngữ, có thể gói gọn trong chữ CARE, với ý nghĩa như sau:

 C: Compassion: thể hiện lòng từ bi nhân ái, biết cảm nhận nỗi đau của người khác và cố gắng xoa dịu.

A: Accountability: nói lên tinh thần trách nhiệm trong mọi lãnh vực của Hội, từ phân minh trong tài chánh (tiếp nhận và chi tiêu), đến chất lượng của việc chăm sóc đối với cư dân của Hội.

R: Relationship: Một quan hệ tốt bao giờ cũng đưa tới những thành quả tốt đẹp qua sự giao tiếp cởi mở, thành thật, tránh được những nghi ngờ vốn là gốc rễ của mọi đổ vỡ đáng tiếc.

 E: Excellent service: Phục vụ xuất sắc. Đây chính là mục tiêu cuối cùng, cũng là kết quả tự nhiên do 3 yếu tố trên đưa lại.

Để góp phần tạo thuận lợi cho các thành viên làm việc tốt đẹp, bác sỹ Diệu đã thay mặt BQT kêu gọi cộng đồng hợp tác bằng cách tỉnh táo, sáng suốt đồng hành và theo dõi hoạt động của BQT. Khi có câu hỏi, thắc mắc xin đừng giữ trong lòng cho riêng mình hoặc bàn bạc lanh quanh, hãy mạnh dạn liên lạc với các vị trong BQT để có được câu trả lời thoả đáng, điều này giúp BQT thấy được những thiếu sót nếu có của mình để kịp thời chỉnh sửa và cũng để những thắc mắc đó không trở thành những băn khoăn, nghi ngờ trong cộng đồng.

Chúng tôi rất hoan nghênh ý kiến này, nhất là sau khi được Bác Sỹ Lê Thuần Kiên, Phó chủ tịch Ngoại Vụ thông báo sẽ đưa số điện thoại hay địa chỉ email để tiện cho mọi người liên lạc khi có ý kiến đóng góp, bên cạnh hộp thư gởi về trang nhà của Hội (info@tuoihac-ontario.com).

Tiếp theo phần trình bày của BQT, rất nhiều ý kiến đóng góp khác đã được nêu ra khiến cho không khí trong phòng thêm sôi nổi hào hứng.  Chị Diệu Trang mạnh dạn góp ý về việc gây quỹ quy mô và thường xuyên hơn tại những nơi nào chúng ta có thể.  Thực tình mà nói, dù gặp bao khó khăn trở ngại, lên thác xuống ghềnh trong thời gian qua, kết quả đóng góp cho dự án đã rất khả quan, thể hiện sự thiết tha của tất cả những ai đặt niềm tin vào tính khả thi của dự án. Tuy thế, công việc xây dựng còn rất nhiều giai đoạn phải trải qua, với kinh phí càng lúc càng tăng cao thì việc gây quỹ cũng buộc phải tiến lên một mức độ rộng lớn hơn nữa để huy động tiền đóng góp từ nhiều người hơn.

Nếu như trên Edmonton trước đây khi kiến tạo Tuổi Hạc 1, chúng ta có được sự hỗ trợ mạnh mẽ trong việc gây quỹ của các hội đoàn khác trong cộng đồng, có gì ngăn cản chúng ta không hy vọng điều đó sẽ xảy ra tại tỉnh bang mình? Với những sáng kiến và kỹ năng khác biệt, với mục tiêu được công khai thông báo như "Buổi gây quỹ yểm trợ dự án xây LDL Tuổi Hạc cho cộng đồng Việt Nam", chắc chắn buổi gây quỹ sẽ là một cơ hội tốt đẹp cho nhiều người tham dự và đóng góp.  Hội Đoàn đứng tổ chức có toàn quyền sắp đặt nội dung cũng như việc điều khiển chương trình theo ý riêng và sau cùng sẽ chuyển giao số tiền thu được cho Hội LDL, chúng tôi cam đoan sẽ tham dự và ủng hộ hết sức mình.  Đây cũng là một dịp để Ban Gây Quỹ của Hội có cơ hội học hỏi những phương cách, kỹ thuật mới trong việc gây quỹ.

Hoà Thượng cũng nhân dịp này giơí thiệu lòng nhiệt tâm của 2 vị đã đứng ra tổ chức buổi gây quỹ vừa qua tại London trong tiếng vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt của cử toạ, thể hiện lòng thán phục và kính mến đối với hai vị trên.

Trong niềm phấn kích, ông Quảng, một thành viên trong Ban Quản Trị đầu tiên đã đề cập đến việc chúng ta có thể gây quỹ ngoài trời tại cơ sở của Hội khi thời tiết ấm áp trở về, đây cũng là mong ước của nhiều người, tiếc rằng vấn đề này lại chưa thuận lợi trong giai đoạn này, khi giấy phép tụ tập đông người của Hội chưa được phê chuẩn nên có khả năng gây trở ngại với láng giềng, một điều mà chúng ta cần rất thận trọng.

 Cuối buổi tiếp tân, một câu hỏi sau cùng đã được chị Minh Châu, thành viên trong Ban Quản Trị đầu tiên đưa ra, đó là vai trò của HT Thiện Tâm trong Giáo Hội PGVN VHĐ VP2 hiện nay, sau khi có tin HT đã từ nhiệm vai trò trước đây trong Giáo Hội.  Theo ý kiến vài người, điều này có thể ảnh hưởng đến việc đóng góp của họ. Hoà Thượng đã nhân cơ hội này bày tỏ sự việc đó rất rõ ràng và đầy đủ, khiến cho tất cả mọi người đều vui mừng và hiểu rõ sự việc hơn.

Chúng tôi bằng sự hiểu biết giới hạn của mình, xin phép được góp chút ý nhỏ sau đây.  Nếu không đúng, xin Hoà Thượng và các vị cao minh chỉ dạy.

Theo thiển ý của chúng tôi, một tăng sỹ Phật giáo luôn thể hiện trước mọi người cái Hạnh Tu và Hạnh Nguyện của mình. Vị này y theo lời Phật dậy, phát nguyện cầu giải thoát và hoá độ chúng sanh như một mục đích, một lý tưởng để đạt tới, nhưng trong quá trình tu tập, sẽ tuỳ duyên, tuỳ khả năng, căn tính và hoàn cảnh cá nhân, môi trường mà chọn cho mình một phương pháp tu tập, hành đạo thích hợp, gọi chung là Hạnh Tu. Vì nương vào duyên mà thể hiện nên hạnh tu có thể thay đổi tùy lúc, tùy nơi trong khi hạnh nguyện vẫn thuỷ chung như nhất.

 HT Thiện Tâm chọn cho mình phương cách độ sanh dưới hình thức làm việc xã hội, trong khi các vị khác có thể chọn cho mình một cách khác, như mở trường dạy học, lập các nơi chữa bệnh miễn phí. Để đạt Hạnh Nguyện này, các vị sẽ phải tuỳ hoàn cảnh mà thay đổi phương cách hoạt động, kể cả việc thay đổi vị trí đứng của mình hiện tại, miễn nó không đi sai với hoài bão, lý tưởng của mình. Khi chúng tôi ủng hộ dự án, là chúng tôi nhắm vào “Hạnh nguyện độ sanh” của Hoà Thượng, một vị tu hành mà chúng tôi tin tưởng, chứ không ủng hộ vị trí hay chỗ đứng của Hoà Thượng trong Giáo Hội. Đối với chúng tôi, đây là một khía cạnh khác, mang tính cá nhân trong việc tu của Hoà Thượng.  Làm như vậy, chẳng phải vì chúng tôi không là người theo đạo Phật, mà vì chúng tôi chú trọng tới công việc của ông đối với cộng đồng người Việt nói chung, hơn là đối với cộng đồng Phật giáo.  Hai khía cạnh này có thể bổ túc cho ông trong việc tu tập của cá nhân ông, nhưng không có tính cách ràng buộc với nhau.

Chúng tôi thêm vui mừng và tin tưởng sau khi Hoà Thượng giải thích tận tường mọi biến chuyển liên quan đến Giáo Hội mà ông tham gia để đánh tan mọi nghi ngờ dị nghị vô tình hay cố ý và  khẳng định lại mục tiêu, lý tưởng cũng như việc làm của ông đối với những cao niên người Việt xa xứ chúng tôi, là cố hết sức, dồn mọi nỗ lực và sát cánh cùng tất cả thiện nguyện viên để cho NDL Tuổi Hạc sớm hoàn thành, sớm đem lại một đời sống an lạc, lành mạnh cho các cụ cao niên người Việt tại đây.

Nhân đó, Hoà Thượng cũng thêm một lần nữa, giải thích cặn kẽ về việc một số NDL người Việt sau một thời gian hoạt động, đã phải chuyển việc điều hành sang cho chính phủ Canada và không còn mang tính cách Việt Nam như lúc đầu. Thật là một điều đáng tiếc, nhưng nguyên do rất rõ ràng là NDL đó xây dựng không bằng sự đóng góp hoàn toàn của người Việt, phần đóng góp của Chính phủ quá nhiều do đó mà quyền quản trị, điều hành không nằm trong tay người Việt. Đây là một điển hình mà chúng ta phải khẳng định ngay từ giai đoạn đầu bằng cách đóng góp hoàn toàn cho việc sở hữu. Có như vậy thì LDL Tuổi Hạc mới thực sự là tài sản của cộng đồng Việt Nam chúng ta và chúng ta sẽ có quyền điều hành theo cách riêng của mình, miễn nó không đi ngược lại các quy định của tiểu bang và liên bang.

Buổi tiếp tân kết thúc trong nỗi hân hoan của mọi người.  Một bác thở phào cho biết nỗi lo lắng của bác trước buổi tiếp tân về những lời bàn tán xôn xao gần đây, khi Hoà Thượng chuẩn bị ra mắt BQT mới, rằng sao mới có hơn một năm, mà đã hai lần thay đổi lớn lao về nhân sự, liệu điều này có làm suy yếu uy tín của Hội chăng? giờ đây được thấy tận mắt thành phần nhân sự mới, niềm tin của bác thực sự lớn mạnh hơn trước.

Một bác đã ngoài tám mươi, vui vẻ thêm rằng việc thay đổi này thực sự là cần thiết, nếu không nói là bắt buộc và nó không ảnh hưởng gì tới sự đoàn kết giữa những người từng gắn bó với Hội trong từng giai đoạn. Vì sao?

Một tổ chức lớn trong giai đoạn hình thành, từ xây dựng cơ sở vật chất đến thiết lập căn bản pháp lý, trải qua rất nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn đòi hỏi những kỹ năng và kinh nghiệm khác nhau, ví như…Bác cười và nhìn xa xăm về quá khứ rồi nói tiếp: quý anh chị em có nhớ hồi mình vượt biên mấy chục năm trước đây?  Tổ chức được một chuyến đi đâu đơn giản dễ dàng.  Ấp ủ bao nhiêu thời gian, chuẩn bị bao nhiêu bước, vượt qua bao gian khổ hiểm nguy, thuyền ra tới cửa biển trót lọt là công khó của bao người, nào tìm người hợp tác, mua bến bãi, chuẩn bị tàu bè, xăng dầu, lương khô… Vai trò nào cũng quan trọng, công của ai cũng lớn, nhưng tàu bắt đầu ra khơi, thì quan trọng nhất là người lái tàu.  Những vị kia vai trò trên đất liền đã xong, nếu cứ nhất định đòi đóng tiếp vai lái tàu khi chưa một lần ra biển, thì giờ này chúng ta đang ở đâu trên trái đất này đây? Vậy nên việc các vị trong BQT cũ ý thức được điều này mà sốt sắng giao lại trách nhiệm cho người thích hợp hơn ở bước kế tiếp với những công việc hoàn toàn khác, thực là một điều đáng nể phục cho sự hiểu biết của họ, nhất là khi hồi tưởng lại những khó nhọc mà họ đã trải qua trong khi làm nhiệm vụ. Tất cả chúng tôi vỗ tay tán đồng và xin gởi tới tất cả các vị này những tình cảm ấm áp và lòng tri ân chân thành nhất.

 Nắng chiều vẫn còn trong và niềm tin của chúng tôi đã thật sự được thắp sáng.

Chí Tâm