Tổ Ấm Của Những Người Lớn Tuổi

http://vietlangdu.com/viewtopic.php?f=49&t=3131

 Tiu Kỳ

Mùa khai trường khiến cho bao tổ ấm của chúng ta bắt đầu trống vắng. Khi các sinh viên hớn hở vác hành lý vô trường, cũng là lúc các phụ huynh bắt đầu một số các sinh hoạt thường xuyên để có thói quen mới, sống mà không có con cái ở chung.

Sau cảm xúc hụt hẫng của năm đầu tiên xa tất cả các con, tổ ấm chỉ còn lại hai người, nỗi buồn và nhớ con của các phụ huynh sẽ giảm thiểu từ từ. Họ bắt đầu thích ứng với hoàn cảnh mới, có nhiều cơ hội hưởng được cái thú nhàn nhã của tuổi đáng được nhàn. Hầu như các vị trung niên đều tỏ ra sung sướng khi tìm đươc thời gian rảnh rỗi cho riêng họ để làm những gì mà họ không thể làm đươc khi còn bận bịu chăm sóc gia đình đông người.  Họ rủ nhau đi tập thể dục dưỡng sinh, tới gym Bally hay đi bộ cùng bạn ở park, hoặc tới một trung tâm học khí công, yoga, thiền quán. Cũng có những vj tìm cách giải trí ở các trung tâm thương mại, đi shopping suốt ngày, đi mua đồ garage sale hay tìm thú vui trong mạt chược, casino…v.v…

Khi các cô cậu còn là sinh viên học sinh, thì dù sao, tổ ấm của chúng ta vẫn đầy ắp tiếng cười trong những kỳ hè và các dịp lễ tết.  Các phòng trọ nơi trường xa cũng vẫn chỉ là phòng riêng của các con, được đặt vào môi trường sinh hoạt khác để chúng được gần nơi học hành mà thôi.  Cha mẹ thường xuyên tới thăm, tiếp tế đủ thứ thức ăn, đồ dùng, y như khi con cái còn ở với gia đình. Nhưng khi trẻ đã tốt nghiệp, nhất là khi đã có gia đình riêng, thì cha mẹ chúng ta có nên tham dự thường xuyên vào sinh hoạt riêng của trẻ nữa hay không?  Nếu có bốn năm đứa con, thì chúng ta sẽ lựa nơi chốn nào để làm chỗ cư ngu chính? Đó là một câu hỏi mà có lẽ người lớn tuổi nào cũng có trong đầu.

Tiểu Kỳ đã  phỏng vấn đề tài này với môt số bô lão, tuổi khoảng ngoài 70, thuộc cả hai phái nam, nữ.  Ý kiến của các cụ được ghi nhận đúng sự thật, chỉ có tên các nhân vật là được đổi đi mà thôi.

-Cụ Nguyễn Văn năm nay 73 tuổi, hiện đang sống cùng với gia đình con gái trong khi chờ giấy tờ để được đoàn tụ cùng cụ bà: “Tôi vẫn biết già lão rồi thì nên nhờ cậy con, sống gần cận kề để chúng trông nom cho tiện. Nhưng nay còn khoẻ mạnh, tôi ráng sinh hoạt độc lập với chúng nhiều chừng nào tốt chừng đó , vì thấy trẻ bên này quá bận rộn đi! Nay mai bà xã qua, chúng tôi sẽ thuê riêng một căn hộ để cho trẻ đỡ bận bịu và người già thì thoải mái hơn.   Sau một thời gian ngồi chờ chúng đi làm về mới ăn cơm tối khoảng 8-9 giờ,  nay tôi đã phải nói với các con “để cho bố ăn trước, ăn sớm thì tối ngủ mới không bị nặng bụng”.  Một chuyện nhỏ đó nó chứng tỏ người lớn tuổi nên có chỗ ở riêng, gần con để chạy đi chạy lại thì hơn là sống chung trong một mái nhà”.

-Cụ bà Trần T. Hà 77 tuổi hiện ở chung với con trai và dâu.  Cụ còn tinh tường và rất khoẻ manh.  Hàng ngày cụ đi đưa đón cháu đi học, trường chỉ cách nhà chừng vài trăm thước.  Cuối tuần cụ vẫn thường làm một hai món đặc biệt, gọi tất cả các con cháu về ăn.  Cụ Hà cho rằng; ” Tôi cố gắng lo cho các con, cho tới lúc kiệt sức, thì chúng sẽ lo cho tôi. Đó là điều tôi tin chắc mình sẽ được hưởng, khong tới nỗi vô phúc như bà bạn của tôi.  Khi đã khôn lớn, chúng không chịu ở với bà và không khiến bà giúp đỡ chi cả. Tới lúc bà đau yếu thì chúng đưa ngay vào viện dưỡng lão!…”

– Cụ Nguyễn Thuý, 69 tuổi, nằm trong viiện dưỡng laõ ở Orange County cho biết: “tôi bị chứng không kiểm soát được bộ phận tiêu hoá nên mới phải nằm đây…Các con tôi dù chúng rất thương tôi và có hiếu, nhưng chúng không thể hầu hạ hay thuê người hầu cho tôi được vì chuyện tiêu tiểu ngoạì ý muốn này! Lúc mới phải vô đây tôi rầu thúi ruột, nhưng riết rồi quen.  Nay tôi có bạn bè nên cũng đươc.  Khu này nhiều người Việt mình lắm, các con cháu cũng thường tới thăm nên tôi cũng vui.

-Trong khi đó, cụ Xuân nằm kế bên phòng cụ Thuý thì bi quan yếm thế hơn nhiều: “Tôi chỉ mong chết sớm thôi, để cho con chaú rảnh nợ… Một mẹ nuôi được cả đàn con nhưng không đứa nào lo nổi cho mẹ được! Đứa nào cũng chỉ biết lo cho vợ chồng con cái riêng của nó.” Tôi thấy mình đã không còn sức khởe tự túc được thì chúng đưa vào đây cũng là chuỵên mình phải chịu thôi, chứ ai mà muốn sống như vầy?  Tôi ân hận đã không trở về VN, thuê người trông nom mình khi mình còn đủ sức, nay thì không còn cách nào, chỉ còn chờ ngày về với ông bà thôi!”.

Hai cụ sống trong cùng một hoàn cảnh nhưng có hai quan niệm khác hẳn nhau.  Mỗi người một ý và tâm tình vui buồn khác nhau.

– Một cụ ông trên 90 nhưng vẫn còn tinh tường, đi đứng tự túc được.  Đó là cụ Giáo tại Garden Grove. Cụ vẫn ra hội người già xoa mạt chược cùng các bạn, ăn uống thì có cơm chỉ, bao nhiêu là món ngon, khỏi phải phiền con cái.  Cụ cũng thường vô thăm cụ bà trên 80 đang nằm trong viện dưỡng lão vì sức khoẻ suy  thoái và bị đãng trí nặng. Cụ Giáo nghĩ mình sẽ sống tới 100 vì cụ có một triết lý sống thản nhiên trong mọi hoàn cảnh, ngay từ khi còn trẻ.  Cụ cho biết bí quyết để cụ sống vui hoài là cụ không bao giờ nhớ lại những chuyện buồn trong quá khứ.  Khi nhớ tưởng chuyện xưa, cụ chỉ nghĩ tới những chuyện vui mà thôi.  Cụ cũng sẵn sàng chấp nhận chuyện vô nhà dưỡng lão khi cụ không còn đủ sức tự chăm sóc mình. Cụ cho là chúng ta rất may mắn được chính phủ Mỹ cưu mang tận tình, y như dân Mỹ lập nghiệp lâu đời ở đây.  Chả nên phàn nàn chi phải không…”

Tiểu Kỳ