Tới Đâu Rồi?

Tới Đâu Rồi?

15192721_10154390849054475_6948891628748969619_nCó ai trong chúng ta chưa từng thốt lên câu hỏi "Tới đâu rồi?" ?

Chắc chắn là không ai nhớ được đã bao nhiêu trăm ngàn lần mình thốt ra câu đó, nhưng khi nó chuyên chở một ý nghĩa đặc biệt thì không phải lúc nào cũng có.

Đã là lần thứ 3, lại cũng trong một ngày giá lạnh đầu mùa đông, những cơn gió mạnh và bầu trời đầy mây xám đã không ngăn cản được mấy trăm người cùng hẹn nhau có mặt trong một buổi nói chuyện và nhìn lại thành quả của dự án xây dựng LDL Tuổi Hạc Ontario tại Milan Banquet Hall bên Mississauga ngày 20/11/2016 vừa qua.

Họ đến đây không chỉ để ghi nhận những bàn tay, những tấm lòng vun đắp cho sự thành tựu của buổi gây quỹ, mà cũng để háo hức muốn nghe tận tai, thấy tận mắt những gì đã đến với công trình này qua những trao đổi mang đầy băn khoăn, hồi hộp dành cho Ban Tổ Chức.

Và rồi ai đó đã đưa lên một câu hỏi đơn giản tưởng không thể ngắn gọn hơn mà chất chứa bao nỗi niềm,  "LDL tới đâu rồi?" nó nhẹ như những chiếc lá thu cuối cùng đang rời cành trong gió tuyết đầu mùa nhưng đã gieo vào tâm tư  người hiện diện những giai điệu khác nhau.. nó buồn như một tiếng thở dài, thiết tha như một nỗi khắc khoải chờ mong và cũng lại cũng rộn rã như một tiếng reo mừng của bao người khác.

Mà không thở dài sao được, khi nhìn quanh thấy bao khuôn mặt già nua nghiêng nghiêng bên gậy chống, nhớ lại những người bạn cách đây vài năm, cũng ở chốn này,  đã hớn hở vui mừng hẹn làm hàng xóm cùng nhau chia ngọt xẻ bùi khi Nhà Dưỡng Lão Tuổi Hạc sớm được hình thành..giờ đây đã không còn đủ mặt, bởi họ đã chỉ còn là kỷ niệm trong nhau mà thôi, những kỷ niệm tuy mới mà đã nhạt nhoà bởi ký ức tự nó đã mờ ảo do tuổi già sức yếu.

Lại cũng có  người  nghe ba chữ Tới Đâu Rồi bỗng nhiên nhớ lại những giây phút thập tử nhất sinh nhiều chục năm trước đây trên đường tìm tự do trên những con tàu mong manh xông ra biển cả. Mưa to sóng lớn dập vùi, xăng dầu đã cạn, nước uống đã hết, sức người đã kiệt nhưng nguồn hy vọng về một bến bờ tự do vẫn bừng cháy trong câu hỏi "Tới đâu rồi?" dù nó chỉ được thốt  lên một cách yếu ớt từ những người đang thoi thóp dưới gầm tầu gởi lên những người đang ở phía trên chống đỡ cho con tàu trong phong ba bão táp..

Tới đâu rồi?? ba tiếng đó vẫn còn vang vọng trong tâm tư của bao con người Việt tha hương ở những phút nghỉ chân hiếm hoi và sẽ mãi mãi còn đó bởi cuộc sống là một hành trình bất tận, được dựng nên liên tục bởi những cố gắng  xây đắp một cái gì tốt đẹp hơn ở phía trước.

Đã bao năm qua kể từ ngày con tàu cuối cùng đã tới được một bến bờ xa lạ, kết thúc một hành trình sinh tử, để bắt đầu một trang sử mới trong cuộc đời mình và cho những thế hệ kế tiếp. 

Ngày hôm nay nhìn lại, những người năm xưa mang trọng trách lèo lái con tầu trên biển cả bao la, những người đã nhận lãnh những gì khó khăn gian khổ nhất trên những chuyến hải hành, những chuyến băng rừng trèo đèo lội suối, che chở bảo bọc cho mẹ già, cho vợ cho con cho người đồng hương đồng chí hướng được tới đích bình an. Rồi sao nữa?  rồi kế tiếp là những năm tháng chất chồng oằn lưng làm việc bất kể thân mình để nuôi gia đình, để các con có thể yên vui bước tới, chen vai cùng người bản xứ trong mọi lãnh vực..

Những người năm xưa đó, bây giờ họ vẫn còn đây, tuy chỉ là số nhỏ, rất nhỏ…

TrangCum-VntvndBánh xe thời gian đã mang đi rất nhiều trong số họ, nếu có phút nào trầm ngâm bên cửa sổ, nghĩ nhớ về họ, chẳng có gì đậm nét hơn là sự ngậm ngùi..Hầu hết những cuộc đời đó đã lặng lẽ chấm dứt sau nhiều tháng ngày cô đơn ảm đạm nơi những nursing home của người bản xứ..không câm mà không thể nói chuyện, không điếc nhưng nghe gì cũng không hiểu..và rồi những kỷ niệm về quê nhà nhiều khi tưởng như không có thật..và đọng lại trong họ chỉ là ao ước có được một người bạn cùng tiếng nói, cùng quê hương để thấy nhau mỗi ngày.

Ước mơ nhỏ bé đó buồn thay lại là một chuyện không tưởng, nếu như..

Phải, đó sẽ là chuyện không tưởng nếu như người ta không biết tới dự án xây dựng một làng dưỡng lão mang sắc thái Việt Nam, nơi mà các cư dân chắc chắn sẽ có được niềm vui lớn nhất của tuổi già là có bạn đồng hương để trò truyện và một sinh hoạt thường ngày kiểu Việt Nam.

Thật may mắn cho cộng đồng người Việt chúng ta ở Ontario, là dự án đó đã khởi sự từ mấy năm nay và vẫn tiếp tục lăn bánh với tất cả sức mạnh và ý chí của tất cả những ai quan tâm tới cuộc sống của người Việt cao niên ở đây.

Đúng như vậy, có tham dự những buổi gây quỹ của dự án, mới cảm được điều này và mới thấy được rằng âm thanh của "Tới Đâu Rồi?"  vang vọng trong lòng họ ra sao.15193457_10209077013297287_2269871001166586125_n

Hãy nhìn những thanh thiếu niên trẻ trung và năng động lao vào bao nhiêu công việc mà người già không thể đảm đang, từ hoạch định chương trinh đến tiếp khách, hướng dẫn chỗ ngồi đến phân phối thực phẩm rồi dọn dẹp..

Hãy nhìn những cô bác dù lớn tuổi vẫn không quản ngại xắn tay áo xung phong nhận nấu nướng, trải tấm lòng thiết tha của mình trên những khay thực phẩm đẹp mắt, ngon miệng và rồi phải tìm cách tới nơi trước người tham dự để sắp xếp.

Hãy nhìn những anh chị em thiện nguyện viên tuy vẫn còn nặng gánh gia đình, vẫn bôn ba sinh kế, nhưng không vì thế mà ngoảnh mặt với các bậc cao niên đang mong đợi được giúp đỡ..họ đã đồng cam cộng khổ và âm thầm làm bao việc, từ mất nhiều thời gian đến khó khăn vì thủ tục, đến khổ cực vì trở ngại chất chồng..

Hãy nhìn những người tuy lặng lẽ, không một lời hứa hẹn nhưng khi có mặt tham dự là không từ nan bất cứ gì có thể làm được, từ chuyên chở, khuân vác, dọn ly dĩa, ngồi bàn thư ký đến giúp đỡ người khác cho mọi việc tốt đẹp hơn..

Ngày Chủ Nhật vừa qua, ở buổi Hội Thoại Niềm Tin và Hy vọng, người ta còn thấy những anh chị em nghệ sĩ không quản ngại thì giờ tập luyện rồi mang tiếng hát và cả nhạc cụ vất vả vượt qua thời tiết để mong làm cho buổi gây quỹ sinh động hơn lên như ban nhạc mới cũng như nhóm Tre Việt, và trong tinh thần đó, sự cố gắng của những bác lớn tuổi trong ban hợp ca còn làm cho mọi người cảm kích hơn nữa. Hầu hết tuy lớn tuổi, nhưng thái độ sống tích cực của nhóm Sống Vui Sống Khoẻ đã đem lại cảm hứng cho bao người. 

Xin kính chúc Ban Hợp Ca Cao Niên ngày một khoẻ hơn, vui hơn để trở thành một sự kết nối niềm vui trong cộng đồng. 

15128924_10154390850054475_320054977422532858_oXin chúc nhóm Tre Việt ngày một vững mạnh hơn để đem những thanh âm réo rắt, những tiếng hát mộc mạc mang âm hưởng quê nhà đến cho những tâm hồn luôn hoài vọng về quá khứ. 

Xin chúc tất cả các nghệ sĩ đã đem tiếng hát tiếng đàn của mình sưởi ấm người nghe khi ngoài trời lạnh giá ngày một thăng hoa hơn trong đam mê nghệ thuật của mình.

Lại cũng trong buổi Hội Thoại vừa qua..không thể  không nói tới những khay thức ăn thật quyến rũ chờ đợi ngoan ngoãn trên bàn, từ bánh cam đường mật ngọt ngào gợi nhớ miền Tây Nam bộ sông nước mênh mang, đến gỏi ngọt bùi chua cay đến hít hà đúng kiểu Saigon, cũng chẳng mơ màng được lâu với bánh dầy giò chả của mùa thu Hà Nội vì phải nhanh chân lên máy bay  sang tận Ý ăn mì và nui xoắn kẻo hết,  chưa xong lại nghe báo cơm chiên bên Dương Châu đã sẵn sàng, phải ăn ngay kẻo nguội, cũng may là khi bay ngang qua Việt Nam, đã nhón tay lấy vội ít  chả giò đem theo để ăn kèm, và cũng không thể quên bánh bột lọc thuỳ mị dịu dàng của thôn Vĩ Dạ bên bến sông Hương.

Điểm son lớn nhất xin dành cho món Hủ Tiếu Nam Vang sau bao năm vắng bóng với rất nhiều người và cũng rất lạ lẫm với nhiều bạn trẻ, dù là chay hay mặn. 

Nhìn những tô hủ tiếu đầy mầu sắc hàng hàng lớp lớp đóng quân hai bên cổng vào doanh trại của BTC, khó ai cầm lòng được nhất là khi vừa phải xông pha ngoài giá lạnh.

Đãi món hủ tiếu nước cho hàng mấy trăm người một lúc ở nơi..bếp người, quả là một kỳ tích. Nhưng phải nghe  lời khen của những người đã thưởng thức qua rồi, mới thấy rằng nó ngon không chỉ bởi tài nghệ, mà chính là bởi cái tâm tình thiết tha của người nấu đã tạo nên hương vị của tô hủ tiếu, khiến nó trở nên đặc biệt khó quên như vậy..Có người đã gọi nó là Hủ Tiếu LDL thay vì Hủ Tiếu Nam Vang..được không nhỉ?15167717_351103025250593_7221520907818209490_o

Bây giờ hãy nhìn lại tất cả những Thiện Nguyện Viên, có chức vụ hay không, thường xuyên có mặt hay chỉ là tuỳ cảnh, tuỳ duyên, họ đến từ mọi nơi mọi lúc và làm những việc khác nhau..nhưng tất cả đã chứng tỏ quyết tâm của họ với dự án, với ước mơ chung của cộng đồng và ở đâu hay bao giờ thì "Tới Đâu Rồi?" vẫn luôn vang vọng trong tâm họ với tất cả hứng khởi ban đầu khi nhìn vào hôm nay.

Đó là một Hôm Nay với những thành tựu lớn lao cho một dự án mà chưa bao giờ cộng đồng người Việt tại Ontario đạt được kể từ những ngày đầu đặt chân tới nơi này, với một cơ sở vật chất hàng triệu đô la, với một đội ngũ chuyên môn trưởng thành từ nền giáo dục bản xứ tiếp bước nhau trên một hướng đi rõ ràng và chính xác để đưa tới thành công.

Hãy nghe những gì được nói trong bài tường trình về những thành quả của bao con người trong 4 năm qua, về những nỗ lực không ngừng vượt bao thử thách chông gai, để cảm nhận được âm vang của "Tới Đâu Rồi?" dội từ vách đá cao vọng xuống và hãnh diện nện trên mặt đất đầy chông gai hai bên đường, xuống những hố hầm trước mặt và thêm sức mạnh cho mọi người..

"Tới đâu rồi?" Đó không còn là tiếng nói yếu ớt năm xưa vọng lên từ đáy một con thuyền mong manh đang vượt qua sóng dữ gởi lên những người cầm lái tàu ở trên đang cố tìm một bến bờ mờ mịt trước mắt. 

Giờ đây, họ đã có những người thừa kế vững mạnh hơn, được hỗ trợ và cảm thông nhiều hơn từ cộng đồng và câu hỏi này xuất phát từ chính họ mỗi khi đạt thêm một thành tựu mới,  để tạo thêm sức mạnh thêm nghị lực tiến lên, để nhắc nhở mình rằng có bao người đang vui mừng chia xẻ với những thành tựu này và ngày vui đã ngày một gần hơn.

Cuối cùng, cũng trong buổi gây quỹ đó, có một người đã nhớ lại cảnh tượng năm xưa khi mẹ đã kiệt sức trên tay cha dưới đáy một con tàu nhỏ,  nhưng ánh mắt hy vọng vẫn chưa tắt và tất cả những gì bà mấp máy được chỉ là "tới đâu rồi?" Chính Niềm tin và Hy Vọng đó đã giúp bà vượt qua những thử thách ngặt nghèo nhất. 

lonely-446112Bà đã cùng ông lao vào cuộc sống vô cùng vất vả khó khăn nơi xứ người để hoàn thành ước mơ cho con cháu được sánh vai cùng người bản xứ, rồi lặng lẽ cô đơn sống trong một nhà dưỡng lão tây phương. Con cháu, kỷ niệm, quê nhà..tất cả đều mờ nhạt trong tâm trí một người bị lãng quên …và nỗi u uất lớn nhất vẫn chỉ là mong được có một người bạn đồng hương để trò chuyện nhưng không bao giờ được.

Ba ơi, buổi sáng hôm nay chỉ là tình cờ con ngừng xe vì đèn đỏ bên kia đường, chợt nhìn thấy ba đang run rẩy trong gió lạnh, chống gậy một mình đi vào nơi tổ chức buổi Hội Thoại của Làng Dưỡng Lão.. con đã giật mình nhận ra dáng ba gầy quá, gió mạnh làm cho hai ống chân ba nổi lên khẳng khiu và từ xa con cũng cảm được nó đang run lẩy bẩy. Ý tưởng đầu tiên của con, là bạn ba đâu? nhưng rồi ngay sau đó con đã thấy một người đi phía sau tiến lên đỡ ba và tim con đau nhói khi nghĩ rằng họ đang hỏi ba "con bác đâu?".

Từ ngày má mất đi, để ba lại một mình trong chung cư người già, con vẫn nghĩ ba rất ..OK, ba vẫn thích cuộc sống tự lập như thời còn trong quân ngũ mặc dù bây giờ đã ngoài 80, con vẫn nghĩ ba còn có thể một mình đi họp mặt cao niên..vẫn tự đi mua thức ăn..Con nghĩ ba vẫn…OK, vì ba có vài người bạn có thể tìm gặp nhau..và trong khi ba ngày càng lớn tuổi hơn, già yếu hơn thì thói quen nghĩ rằng ba vẫn ..OK lại lớn hơn và làm cho con ít nhớ đến ba hơn. Con chưa bao giờ nghĩ rằng ba và những người bạn nay kẻ còn người mất và không phải lúc nào cũng có nhau. 

Con đã bỏ ý định đi gặp bạn và vòng xe vào tham dự mà không định trước, trong một lúc lâu con đã đứng yên từ xa nhìn ba dù còn mệt và tái vì lạnh, nhưng mắt sáng lấp lánh lắng nghe một người bạn kể chuyện gì đó, con đột nhiên cảm nhận hết cái hạnh phúc của ba khi có bạn bè bên cạnh như thế nào. 

Chưa bao giờ con xúc động và ý thức mạnh mẽ về những gì đang diễn ra quanh mình, về những nỗi khổ của người Việt cao niên ở đây và những cố gắng xoa dịu nỗi khổ đó của bao người trước mặt con,  trong khi đó con lại quá thờ ơ..cho tới khi con nghe ai đó đưa lên câu hỏi "Tới đâu rồi" và hình ảnh má năm nào bỗng hiện rõ trong con, rõ hơn bao giờ hết.

Năm ngoái có lần đưa ba về, nhìn ba run run bám tay vào hàng rào đi tới cổng chung cư, đổ chiếc bóng gầy lao đao trên song sắt, con đã muốn xuống dìu ba vào tận phòng nhưng rồi đã không làm vì không thể đậu xe chỗ bảng cấm, lẽ ra con nên chạy vòng phía bên kia để quãng đường ba đi bộ ngắn hơn..nhưng rồi nó vẫn chỉ là một chữ "lẽ ra" cho maĩ đến hôm nay.

Ba ơi, xin ba hãy tha thứ cho lời ăn năn muộn màng này của con, hôm nay và ở buổi Hội Thoại này, con đã học được một bài học vô cùng ý nghĩa về tình người, về cuộc sống và tâm tình của những người lớn tuổi Việt Nam đang sống nơi xứ người, dù là một xã hội đầy đủ về vật chất, tiến bộ, nhân đạo…nhưng vẫn có những nhu cầu không thể thay thế hay bù đắp..đó là nỗi cô đơn trong cuộc sống, đó là đời sống tinh thần…Với họ, hiện nay nó là tất cả.

Ba ơi từ nay con sẽ không để ba đi một mình trong gió lạnh, con sẽ không để ba phải như bà bác ngồi gần khi con dựa tường nhìn ba, kể đi kể đi lại nỗi vui mừng đã không bị lạc dưới cái lạnh cắt da khi tìm đường tới đây, bà cầm trong tay trang báo về buổi Hội Thoại nhưng không biết tiếng Anh, lại không gặp người đồng hương, bà đã lên xuống ngược xuôi rất lâu ở subway trước khi có người hiểu ý bà và giúp đỡ.

Ba ơi hôm nay con hiểu biết hơn về việc làm của những Thiện Nguyện Viên đang góp tay xây dựng LDL, con tự hứa mình sẽ là một người trong số họ và từ nay, trong con cũng sẽ thường xuyên vang lên câu hỏi Tới Đâu Rồi? để nhắc nhở và khích lệ chính mình cố gắng hơn nữa trong việc này..

Ba ơi con biết lâu nay mình đã sai khi thờ ơ với dự án, với ý nghĩ "ba vẫn OK", thờ ơ với ước mơ của ba và bao người đã năm xưa hy sinh cho thế hệ của con.

Ngày nay dự án này cũng là một hành trình gian khổ trên biển cạn, nhưng con tin rằng có gian khổ bao nhiêu, khó khăn trở ngại tới mức nào, hố hầm có đầy rẫy chông gai tới đâu thì với Niềm Tin và Hy Vọng, mọi nỗ lực của chúng ta sẽ đem tới thành tựu như ý muốn.thuong-thuc-nhung-hinh-anh-dep-ve-nu-cuoi-yen-a-hanh-phuc-cua-tuoi-gia-4

Ba ơi hãy gắng chờ ba nhé, con cầu mong, con nhất định sẽ cố gắng hết sức mình cho một ngày không xa, sẽ sung sướng và hãnh diện tự tay mình dắt ba vào đó cùng với những người bạn thâm giao của ba trước khi quá muộn để rồi nỗi ân hận sẽ theo con suốt quãng đời còn lại. Ba ơi.

H.T.